RSS

Sống vì ước mơ

Ước mơ! Ước mơ thì lúc nào cũng là điều tuyệt vời phải không bạn!? Ước mơ ta có thể vẽ lên đó bằng gam màu đẹp nhất, ta thêm vào những gì ta yêu thích. Cuộc sống không ai lấy đi của ta những ước mơ, nhưng cuộc sống khắc nghiệt này sẽ tàn phá nó. Tàn phá và làm mất đi những gì đẹp đẽ nhất mà ta đã tô vẽ, cuộc sống sẽ vẽ lại bức tranh đó chỉ với gam màu xấu xí. Màu của sự buồn chán, thất vọng và tiếc nuối… Ước mơ bạn vẽ tuyệt vời bao nhiêu thì trong thực tại nó có thể trái ngược hoàn toàn.

Một năm để đi tìm lại ước mơ của bản thân, một năm để vẽ lại bức tranh cuộc sống của tôi với những gam màu hi vọng, niềm tin, cố gắng…. Một năm để xóa bỏ những thói quen không tốt, những suy nghĩ tiêu cực và là một năm để trả lời câu hỏi mình là ai…. Một năm, là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nó đã đủ để tôi thấy mình lớn hơn, đủ để thấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt giữ chặt những yêu thương. Đủ để tôi thấy tôi đang đi chậm hơn với dòng chảy cuộc sống. Đủ để thấy trong bức tranh của ước mơ, bức tranh của tương lai đó tôi không đứng một mình.

Bạn của tôi, có lẽ bạn cũng đã từng có ước mơ. Cũng đã từng cố gắng với ước mơ của bạn, cũng chán nản và thất bại khi đeo đuổi nó. Cũng từng bị người khác nhạo bán và dẫm đạp vào những ước mơ đó. Sẽ có lúc bạn từ bỏ ước mơ của bản thân và đi theo con đường khác. Con đường đẹp, thẳng tấp trải đầy hoa lúc nào cũng có người phía trước dẫn đường và bảo vệ bạn. Nhưng con đường đó không phải là của bạn đâu và bạn đang đi theo cái bóng của người khác đấy. Cái bóng của những người thân yêu, những người luôn muốn điều tốt đẹp nhất dành cho bạn. Tôi cũng may mắn có con đường đẹp đẽ đó, nhưng tôi đã và sẽ không chọn nó. Tôi không muốn mình là một đứa trẻ to xác nên tôi chọn cách tự đứng dậy và tiếp tục đi sau những thất bại. Tôi không muốn những người khác nhạo bán ước mơ của tôi, nên tôi phải thực hiện bằng được nó để chứng minh họ sai. Tôi không muốn người khác giẫm đạp vào ước mơ của mình nên tôi phải bảo vệ để ước mơ đó to lớn hơn. Tôi không muốn từ bỏ ước mơ mà tôi đã tìm lại được nên dù phải đi con đường chông gai và xa xôi tôi cũng sẽ chọn. Tôi không muốn là cái bóng, không muốn để những người thân yêu bảo vệ vì tôi biết họ không thể bảo vệ tôi mãi, nên tôi chọn cách đứng thẳng và tự bước đi để họ dõi theo và tự hào về điều đó.

Gần đây có người bảo tôi là người nhiều mơ mộng, đó cũng là những gì tôi đã từng nói về người khác trước đây. Ước mơ cũng chỉ là mơ ước, điều đã là mơ rồi sẽ tan nhanh khi ta tỉnh dậy. Lại “thực tế” lại “cuộc sống” và lại “đi tìm ước mơ” chăng? Không tôi vẫn sẽ mơ mộng, mơ thì đã sao chứ! Mơ nhưng tôi sẽ không để nó tan biến, tôi sẽ ghi lại những ước mơ ấy!. Tôi sẽ để nó trở thành thực tế, để nó là ánh sáng dẫn đường. Tôi sẽ phải cố gắng, cố gắng cho dù còn một chút sức lực. Cố gắng để cuộc sống của tôi là những gì tôi mơ ước, để tôi không phải nuối tiếc. Để tôi không phải hối hận và để tôi không phải là cái bóng của kẻ khác, không phải chạy theo mọi người mà không bao giờ biết đích đến nằm ở đâu.

Thế đó, tôi đã chọn và tôi sẽ phải thực hiện những điều mà tôi đã chọn. Còn bạn thì sao, bạn đã chọn điều gì? Và điều bạn đã từng chọn, bạn có muốn thay đổi không? Nếu bạn hỏi tôi điều đó thì:….. hôm nay sẽ không, mai cũng sẽ không, không và không thay đổi điều tôi đã chọn.

Ngày hôm qua, tôi đã nghĩ mình đã đánh mất những ước mơ của bản thân, đánh mất mục đích sống của mình. Ngày hôm qua tôi chờ đợi, chờ đợi mình đủ lớn để làm những điều mình muốn. Chờ đợi một ai đó giúp, chời đợi một cơ hội. Tôi chờ đến khi nào tôi cảm thấy tự tin và sẵn sàng. Ngày hôm qua tôi chỉ là đang tồn tại, tồn tại như mọi vật trên thế gian này. Vô vị, chán nản, tuyệt vọng……

Ngày hôm nay, tôi biết tôi không đánh mất ước mơ chỉ là tôi sợ tôi không đủ để bảo vệ và thực hiện nó. Nên tôi đã giấu nó vào một góc khuất và bị che bởi màu của sự nhút nhát , rất may tôi đã tìm thấy tẩy sạch và nó lại rất đẹp. Ngày hôm nay, tôi biết tôi chờ đợi những điều không bao giờ đến hoặc đã đi qua mất. Tôi biết ngày hôm nay, tôi phải nỗ lực hết mình. Tôi phải tận dụng hết thời gian, hết sức lực để nắm bắt, trang bị và từng bước thực hiện ước mơ.

Ngày hôm nay tôi biết tôi không chỉ tồn tại, mà tôi đang sống. Sống cho tôi, cho ước mơ của tôi, sống cho gia đình, sống cho hạnh phúc và sống để tô vẽ cho cuộc đời tươi đẹp hơn. Vì tôi biết tôi đang sống nên phải cố gắng nhiều hơn. Cố gắng trang bị những kiến thức đã hỏng, vẫn phải tiếp tục học. Ngày hôm nay đã 25 tuổi, ngày mai bao nhiêu tuổi nữa cũng vẫn thế. Vẫn cố gắng học, vẫn vì điều hôm nay đã nghĩ, vẫn làm dù thất bại. Cuộc sống không bao giờ là quá muộn phải không bạn, vẫn có cơ hội cho tôi và cho bạn. Cơ hội cho những ai tìm được, cho những ai dám thực hiện điều mình đã nghĩ…..

Vậy còn bạn, bạn đã đánh mất hay đang giấu ước mơ của mình ở đâu đó? Bạn có thấy quá muộn khi thực hiện những ước mơ của mình?

Theo Nhật Ký Ước Mơ
(Cám ơn bạn vì đã chia sẽ,nhưng xin bạn đừng để bài viết vô danh)

 

Nhãn: ,

Bài tập lớn Cơ sở dữ liệu quan hệ – Quản lý tuyển sinh

QuảnLýTuyểnSinh
Download!

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Năm 16, 2012 in Học Tập

 

Chuyến bay đi tuổi thơ_Chương một

Chương một : Chuyến bay mang tên tuổi thơ

“Xin kính chào quý khách, quý khách đang trên chuyến bay của hãng hàng không tuổi thơ Airline của chúng tôi. Xin quý khách thắt dây an toàn chắc chắn để chuyến bay được cất cánh an toàn”.

Ai trong đời khi lớn lên đều muốn đi chuyến bay mang tên tuổi thơ này. Nói thật chẳng có cái hãng hàng không “tuổi thơ Airline” này đâu. Nó được tôi tạo ra, để giúp bạn có thể có lại cảm giác được làm trẻ con khi đọc những phần truyện này.

Nói thật tôi cũng chả có tài gì, tình cờ đọc được “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh mới khiến tôi có ý tưởng viết ra tập truyện này. Tôi xin lỗi Nguyễn Nhật Ánh và cả những ai đọc tập truyện này của tôi. Có thể nhiều người sẽ bảo tôi là ăn cắp, copy ý tưởng, đơn giản tôi thích cách viết của Nguyễn Nhật Ánh. Tôi thích những tác phẩm của ông, nên có thể tập truyện này sẽ có một vài điểm giống tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Tôi cũng chưa phải là già nhưng cũng đã trải qua cái gọi là tuổi thơ. Cả một đời người ai mà không trải qua tuổi thơ. Tuổi thơ là những năm tháng hồn nhiên và ngây ngô, đáng quý nhất của mỗi con người. Tôi mười tám tuổi, đang đứng trước ngưỡng cử của sự chuyển đổi quãng đời. Tôi muốn thực hiện chuyến bay này để hình dung lại cuộc sống của tôi khi tôi tám tuổi. Đối với một đứa con nít, cuộc sống khi nó tám tuổi thật là nhàm chán. Ngay cả tôi khi tám tuổi cũng không ngoại lệ, để tôi nói cho bạn biết cuộc sống của tôi nhàm chán như thế nào khi tôi tám tuổi.

Buổi tối, tôi luôn phải lên giường đi ngủ khi tôi chưa muốn đi ngủ. Và đương nhiên là phải đánh răng mặc dù sáng mai khi thức dậy ta lại phải đánh răng lại. Cuộc sống thật quá nhàm chán khi mà bạn biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì và sẽ như thế nào. Sáng, tôi luôn phải thức dậy trong khi tôi chỉ muốn ngủ thêm, thường thì mẹ sẽ kêu tôi dậy. Mặc dù đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ ngủ rất say lờ đi những tiếng mẹ tôi kêu tôi dậy. Chỉ cho đến khi cảm thấy đau đau ở mông thì tôi mới bật dậy ( ba tôi đánh tôi ). Khi đã tỉnh, việc đầu tiên sẽ đi thẳng vào nhà vệ sinh, giải quyết cho hết rồi đánh răng nói chung là vệ sinh cá nhân. Tiếp theo là lao vào bàn ăn với một loại thức ăn thay đổi mỗi ngày của mẹ tôi. Khi sinh ra, tôi là một thằng bé ốm yếu nên mẹ tôi đặc biệt chú trọng đến khâu dinh dưỡng của tôi. Chính vì vậy sang nào tôi cũng bị ép ăn đủ thứ món mặc dù tôi chả muốn ăn chút nào. Bạn biết đấy, ép một đứa bé tám tuổi ăn chả phải chuyện dễ và tôi không phải là ngoại lệ. Mỗi lần như vậy tôi đều viện đủ lý do để trốn ăn, lúc thì đau bụng, đau đầu. Mấy hôm đầu mẹ tôi tưởng thật, không bắt tôi ăn nhiều, nhưng đến ngày thứ ba, mẹ tôi đã phát hiện và đương nhiên một trận đòn giáng xuống.

Người lớn luôn thế đó, họ luôn bắt trẻ con phải nghe lời họ, công nhận đến bay giờ tôi thấy người lớn cũng đúng nhưng tại sao trẻ con lại không thích nghe lời người lớn như vậy. Đơn giản chúng muốn làm khác đi để cuộc sống của chúng không tẻ nhạt, cả tôi cũng không phải ngoại lệ. Ôi tôi lạc sang vấn đề nào rồi. Quay lại với cái thời gian biểu chán ngắt của tôi khi tám tuổi. Ăn sáng xong, công việc tiếp theo của tôi là ôm lấy cái cặp và lên đường đi học. Trường cách nhà cũng không xa, nên tôi thường đi bộ đi học, hôm nào trễ quá thì mẹ chở đi. Đến trường, chẳng khác nào ở tù cả, hai nơi ấy trong suy nghĩ của một thằng bé tám tuổi chẳng khác nhau là mấy. Đồng phục đi học sẽ là bộ đồ sọc đen trắng của tù nhân, giáo viên sẽ là người quản tù, và học sinh chúng tôi chính là tù nhân. Bạn không có gì phải ngạc nhiên, suy nghĩ như vậy là hoàn toàn bình thường, bởi vì nếu một đứa bé tám tuổi suy nghĩ bình thường về cái trường học của nó thì đó mới là chuyện cần để tâm. Trẻ con là thế, người ta nói trí tượng tưởng của trẻ con là vô cùng phong phú, trẻ con khác người lớn ở điểm đó đấy !

Có thể nói rằng, cuộc sống đang dần thay đổi, bây giờ nhìn những đứa em của tôi mặc dù mới lớp ba( có nghĩa là bằng tôi khi tám tuổi) đã phải học từ sang đến chiều. Không biết những đứa trẻ đó cảm thấy như thế nào trong khi tôi cảm thấy chán bứ khi một ngày tôi chỉ học có buổi sáng. Đương nhiên trong giờ học tôi chỉ nghĩ đến giờ ra chơi. Chỉ mong nhanh nhanh đến giờ ra chơi để thoát khỏi cái ngục tù này một lúc. Học xong, tôi lại lên đường về nhà và lại chẳng khác gì một cái nhà tù đang đợi chờ tôi. Đi học và về nhà chẳng khác gì một tù nhân chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác. Về đến nhà, tôi lại lao vào nhà vệ sinh để rửa chân tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Có thể nói tôi là một thằng bé lười ăn, chắc cũng vì lý do đó mà thân hình tôi hơi bé nhỏ. Ăn xong lại phải đi ngủ trưa và xin thưa với các bạn, ngủ trưa là cái mà tôi ghét nhất khi tôi tám tuổi và chắc hẳn những đứa bé tám tuổi cũng không thích gì ngủ trưa. Tôi thường bị bắt ngủ trưa, tôi ngủ với ba tôi, ba tôi ngày nào cũng ngủ trưa và kéo theo ngày nào ba tôi cũng bắt tôi ngủ. Nhiều chuyện xảy ra quanh cái vấn đề ngủ trưa này lắm nên tôi sẽ kể cho các bạn sau. Ngủ dậy, tôi phải đi tắm, sau đó ăn cơm, lao vào bàn học và đi ngủ. Thế là kết thúc một ngày tẻ nhạt của tôi và trong khoảng thời gian tôi tám tuổi rất nhiều ngày như thế xảy ra.

Thế là chuyến bay của tôi đã bắt đầu hạ cánh đến tuổi thơ của tôi. Có thể tôi viết văn không hay và chuyến bay của tôi không hoàn hảo, nhưng đây sẽ là những gì tôi muốn ghi nhớ và chia sẻ cho mọi người.

Theo Nhật Ký Ước Mơ
(Cám ơn bạn vì đã chia sẽ,nhưng xin bạn đừng để bài viết vô danh)

 

Nhãn:

Cát bụi

Am
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
        Dm                    Am
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
 E7               Dm
 Ôi cát bụi tuyệt vời
          E7
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi
                       A
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
                                                         D
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
                                     E7
Lá úa trên cao rụng đầy
                                                  Am
Cho trăm năm vào chết một ngày
                       Am
Mặt trời nào soi sáng tim tôi
  Dm                                     Am
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
  Em            Dm
Xin úp mặt bùi ngùi
     F                                        E7
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui
Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay.

Tải Xuống GP Cát Bụi

 

Họa Bích

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Hai 22, 2012 in Film, Giải trí

 

Tuyển tập Phim Ma Cương Thi – Full

Siêu cương thi

Khử ma đạo trưởng

Thợ săn cương thi

Dòng họ xác ướp

Cương thi vật cương thi

Tạm thời thế đã. còn rất nhiều nữa vừa xem vưa sợ vừa cười! sướng cực :d

 

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Hai 22, 2012 in Film, Giải trí

 

Lọ Lem Hè Phố- Gái Nhảy 2

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Hai 22, 2012 in Film

 
 
%d bloggers like this: